Đấu thầu Mua săm công

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

34 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 681

  • Tổng 2.363.494

DẤU CHÂN TRÊN HÀNH TRÌNH ĐỔI MỚI

Post date: 17/01/2026

Font size : A- A A+

Vai trò của tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể xã Hòa Trạch trong việc đồng hành cùng người dân xây dựng nông thôn mới, vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau

Có những hành trình không chỉ đo bằng quãng đường, mà còn đo bằng những dấu chân in đậm tình người, bằng mồ hôi, nước mắt và niềm tin. Với tôi – Nguyễn Thị Thu Hoài, Chánh Văn phòng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Hòa Trạch, hành trình đồng hành cùng bà con quê hương trên con đường xây dựng nông thôn mới và chăm lo cho người nghèo chính là một hành trình như thế. Xã Hòa Trạch hôm nay là sự hợp nhất của ba xã Quảng Châu, Quảng Tùng và Cảnh Dương. Sau ngày sáp nhập, chúng tôi đứng trước nhiều thách thức: cơ sở hạ tầng còn thiếu đồng bộ, đời sống bà con chênh lệch, thiên tai bão lũ triền miên. Nhưng vượt lên tất cả, trong ánh mắt mỗi người dân đều sáng lên niềm hy vọng: “Phải đổi thay, phải đi tới, phải xây dựng quê hương giàu đẹp văn minh hơn”.

(Rợp cờ đỏ sao vàng trên tuyến đường thôn Trung Minh, xã Hòa Trạch, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Thu Hoài)

Trong suốt giai đoạn 2021 2025, chúng tôi  những cán bộ Mặt trận, những hội viên các đoàn thể, đã cùng bà con viết tiếp những trang mới. Đó là những trang viết đầy mồ hôi ngoài đồng ruộng, đầy tiếng cười trong lễ hội, và đôi khi chan chứa cả giọt nước mắt sẻ chia.

Với tôi, mỗi ngày được đi cơ sở, được lắng nghe, được chứng kiến từng đổi thay nhỏ bé nơi làng quê, chính là một “dấu chân” của hành trình đổi mới - hành trình mà không ai bị bỏ lại phía sau.

* Những bước khởi đầu nhiều gian khó

Khi sáp nhập thành xã Hòa Trạch, chúng tôi có hơn 31 nghìn dân, sống trải dài từ đồng bằng Quảng Châu đến làng biển Cảnh Dương và vùng nông thôn Quảng Tùng. Cả một bức tranh rộng lớn với nhiều màu sắc: nghề cá, nghề nông, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ buôn bán… Nhưng cũng đầy thử thách: nhiều hộ nghèo, nhiều tuyến đường đất lầy lội, hệ thống kênh mương xuống cấp, bão lũ thường xuyên đe dọa.

Có những đêm bão về, tôi cùng anh em trong Ban công tác mặt trận đến từng thôn xóm, vận động bà con sơ tán, dựng lại mái nhà. Có những buổi sáng nắng chang chang, cán bộ hội phụ nữ, đoàn thanh niên, cựu chiến binh cùng nhau xúc đất, dọn rác, khơi mương thoát nước. Và rồi chúng tôi nhận ra: chính từ những việc làm bình dị ấy, phong trào xây dựng nông thôn mới đã có chỗ đứng trong lòng dân.

* Vai trò của tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể

Trong hành trình đổi mới đầy gian nan nhưng cũng chan chứa niềm tin ấy, Mặt trận và các đoàn thể xã Hòa Trạch đã và đang giữ một vai trò hết sức đặc biệt. Họ như những người bạn đồng hành thủy chung, lặng lẽ nhưng bền bỉ, để từng bước chân đổi mới không còn đơn độc. Mặt trận Tổ quốc xã không chỉ là nơi phát động các phong trào, mà còn là nhịp cầu nối liền trái tim nhân ái. Từ những cuộc vận động, những lời kêu gọi sẻ chia, quỹ “Vì người nghèo” đã được gây dựng, mang về hàng trăm triệu đồng mỗi năm, giúp bao mái nhà tạm bợ thành tổ ấm vững chãi, bao mảnh đời cơ cực có cơ hội gây dựng sinh kế mới.

Hội Nông dân lại như người bạn thân thiết của đồng ruộng, đồng hành với bà con trong từng mùa vụ. Họ mang đến những giống mới, kỹ thuật mới, khuyến khích chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để nâng cao giá trị. Trên những cánh đồng hôm nay, từng luống lúa, hàng rau, đàn gà, đàn lợn đều in dấu sự tận tâm của những người cán bộ hội.

Hội Liên hiệp Phụ nữ thì dịu dàng nhưng mạnh mẽ, vừa giữ lửa trong từng mái ấm, vừa đi đầu trong việc làm đẹp quê hương. Những con đường hoa rực rỡ thay thế cỏ dại, những ngôi vườn gọn gàng, sạch sẽ, cùng những đồng vốn tiết kiệm được sẻ chia đã giúp bao chị em phụ nữ vượt qua nghèo khó, vươn lên làm chủ cuộc sống.

Tuổi trẻ Hòa Trạch, dưới ngọn cờ Đoàn Thanh niên, lại tỏa sáng bằng sức trẻ và nhiệt huyết. Từ những ngày hăng hái làm đường bê tông, thắp sáng đường quê, đến khi cả nước gồng mình chống dịch Covid-19, họ chính là lực lượng xung kích, dấn thân không quản khó khăn, kề vai sát cánh cùng nhân dân.

Hội Cựu chiến binh, với phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” không hề phai nhạt, vẫn gương mẫu đi đầu, sẵn sàng hiến đất, hiến kế cho các công trình cộng đồng, kiên trì giữ gìn an ninh trật tự để mỗi thôn xóm luôn bình yên.

Chính nhờ sự đồng hành của từng tổ chức, từng con người ấy mà những “bước chân đổi mới” ở Hòa Trạch không còn lẻ loi. Trái lại, đó là những bước đi vững chãi, đồng bộ, hòa vào nhau thành một dòng chảy lớn – dòng chảy của khát vọng, của đoàn kết, và của niềm tin vững bền vào tương lai tươi sáng của quê hương.

* Những câu chuyện từ thực tiễn – nhân vật điển hình

Cuộc sống ở Hòa Trạch hôm nay đổi thay từng ngày. Trong dòng chảy của công cuộc xây dựng nông thôn mới, có biết bao hình ảnh, bao con người đã để lại trong tôi những ấn tượng khó phai. Không phải những điều lớn lao, xa vời, mà từ những câu chuyện rất đỗi đời thường, giản dị – nơi đó lấp lánh nghị lực, tình thương và khát vọng vươn lên. Để nói rõ hơn, tôi xin được kể ba câu chuyện mà chính bản thân mình đã chứng kiến, đã lắng nghe, và đã rung động từ tận đáy lòng.

Câu chuyện thứ nhất nói về Trương Thị Châu ở thôn Di Luân: nhắc đến chị Trương Thị Châu, ai cũng không khỏi chạnh lòng. Chồng bị tai biến nằm một chỗ, ba con thơ dại, bao năm ròng gánh nặng mưu sinh dồn cả lên đôi vai gầy của chị. Ngôi nhà cũ xiêu vẹo, những bữa cơm chắp vá thiếu trước hụt sau… cuộc sống tưởng chừng chỉ quẩn quanh trong bóng tối của nghèo khó. Thấu hiểu hoàn cảnh ấy, Mặt trận huyện, Mặt trận xã cùng những tấm lòng hảo tâm đã chung tay hỗ trợ gần 100 triệu đồng, xây tặng cho chị Châu một ngôi nhà Đại đoàn kết vững chãi. Từ đây, chị và các con có một mái ấm thực sự – nơi thắp sáng niềm tin, nơi khởi đầu cho hành trình mới. Câu chuyện của chị Châu không chỉ là niềm động viên riêng cho gia đình chị, mà còn là minh chứng cho sức mạnh của tinh thần đoàn kết, cho chủ trương nhân văn “Vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”.

(Lễ khởi công nhà Đại Đoàn kết cho gia đình vợ chồng chị Trương Thị Châu

ở thôn Di Luân xã Hòa Trạch)

Về với Ông Nguyễn Song Vũ: cựu chiến binh hiến đất mở đường

Tôi vẫn nhớ mãi hình ảnh ông Nguyễn Song Vũ thôn Di Lộc một cựu chiến binh giản dị, mái tóc đã bạc trắng nhưng ánh mắt thì vẫn sáng ngời tinh thần “Bộ đội Cụ Hồ”. Khi phong trào mở rộng đường làng được phát động, gia đình ông là một trong những hộ phải hiến đất vườn. Đó không chỉ là phần đất mà ông bà đã gắn bó cả đời, mà còn là nơi chất chứa bao kỷ niệm. Thế nhưng, ông không ngần ngại, cũng chẳng toan tính. Ông nói giản đơn: “Mình già rồi, còn sống được bao nhiêu nữa đâu. Cái quan trọng là để con cháu có con đường rộng rãi, sạch đẹp mà đi. Hiến một chút đất, nhưng đổi lại cả làng cùng hưởng, vậy là vui rồi.” Lời ông nhẹ nhàng, nhưng chạm đến trái tim biết bao người. Bởi trong sự hy sinh thầm lặng ấy, người ta thấy được cả một tấm lòng son sắt, đặt lợi ích cộng đồng lên trên cái riêng của mình.

( Bác Nguyễn Song Vũ, hội viên hội Cựu chiến binh xã Hòa Trạch tham gia chương trình Làm tuyến đường cờ Tổ quốc, Ảnh: Thu Hoài)

Câu chuyện về Nhóm phụ nữ xây dựng “đường hoa thay cỏ dại”

Mỗi buổi chiều, khi nắng vàng trải dài trên những con đường làng, tôi lại bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ trong thôn lặng lẽ vun gốc, tỉa lá, chăm từng nhành hoa dọc hai bên đường. Họ chẳng quản nắng mưa, cũng chẳng màng vất vả, chỉ mong con đường vốn um tùm cỏ dại nay trở thành một dải hoa rực rỡ, để mỗi bước chân đi qua đều thấy lòng nhẹ nhõm, bình yên. Ngày đầu phát động, nhiều người hoài nghi: “Trồng hoa rồi ai sẽ chăm? Có giữ được lâu không?” Nhưng các chị đã trả lời bằng chính sự kiên trì của mình. Họ chia nhau từng đoạn đường, mỗi người một phần việc, cứ sáng sớm hay chiều muộn lại xắn tay áo ra chăm sóc. Chỉ sau vài tháng, cỏ dại đã nhường chỗ cho sắc tím, vàng, hồng rực rỡ, khiến con đường quê bỗng trở thành điểm đến đẹp đẽ, chan chứa tình người.

(Tuyến Đường hoa từ bàn tay Phụ nữ Hòa Trạch chăm sóc)

Nhóm phụ nữ ấy đã chứng minh rằng: xây dựng nông thôn mới không chỉ nằm ở những công trình to lớn, mà còn ở những việc làm bình dị nhưng đầy ý nghĩa. Họ gieo hạt giống của cái đẹp, vun trồng tinh thần đoàn kết, để hoa nở không chỉ trên đường làng, mà còn trong trái tim của mỗi người dân Hòa Trạch.

Ba câu chuyện, ba con người,một bà mẹ nghèo tảo tần, một cựu chiến binh hiến đất mở đường, và một nhóm phụ nữ kiên trì với những con đường hoa – đã để lại trong tôi những bài học vô giá. Nông thôn mới, suy cho cùng, không phải bắt đầu từ những khẩu hiệu hay những công trình nguy nga, mà khởi nguồn từ trái tim và bàn tay của chính người dân. Khi người dân coi việc dựng xây quê hương là hạnh phúc và trách nhiệm, thì từng nhành hoa, từng tấc đất, từng giọt mồ hôi đều hóa thành những “dấu chân đổi mới”, in đậm trên mảnh đất Hòa Trạch giàu nghĩa tình.

* Thông điệp nhân văn: không để ai bị bỏ lại phía sau

Điều tôi thấm thía nhất chính là: mọi người dân, dù hoàn cảnh ra sao, cũng cần được đồng hành, cần được tiếp sức. “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, đó không phải là khẩu hiệu suông, mà là hành động cụ thể mỗi ngày.

Chúng tôi đến từng hộ nghèo để lắng nghe, hỗ trợ sinh kế phù hợp. Chúng tôi dựng lại căn nhà dột nát cho người già neo đơn. Chúng tôi cùng nhau gói bánh chưng tặng hộ nghèo dịp Tết, trao những suất quà đến tay các em học sinh khó khăn. Và trên hết, chúng tôi khơi dậy niềm tin: người nghèo có thể vươn lên, có thể đổi đời bằng chính nghị lực của mình, với sự đồng hành của cả cộng đồng,  và tôi tự nhủ: đây chính là “dấu chân đổi mới” mà chúng tôi đang góp phần in đậm.

Năm năm qua, hành trình xây dựng nông thôn mới, vì người nghèo ở xã Hòa Trạch đã để lại trong lòng tôi nhiều xúc cảm. Chúng tôi đã trải qua những ngày bão lũ, những đêm mất ngủ, nhưng cũng có những ngày hội, những giọt nước mắt hạnh phúc. Vai trò của tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể không chỉ nằm ở những bản báo cáo hay những con số. Vai trò ấy hiện hữu trong từng bước chân của cán bộ đi cơ sở, trong từng bàn tay sẻ chia, trong từng nụ cười của người dân. Chúng tôi không làm thay, mà cùng làm; không ban phát, mà đồng hành; không để ai bị bỏ lại phía sau./.

Thu Hoài- UBMTTQVN xã

More